Monday, March 28, 2011

Hà Nội - Những nơi đã đến

Trong dịp công tác ở đây, tôi có dịp khám phá Hà Nội, những địa danh mà tôi được nghe rất nhiều bằng nhiều phương tiện
01. Hồ Gươm
02. Đền Ngọc Sơn
03. Văn Miếu Quốc Tử Giám
04. Lăng HCM
05. Chùa Một Cột
06. Hồ Tây
07. Chùa Trấn Quốc
08. Đền Voi Phục
09. Đền Quán Thánh
10. Đền Bạch Mã
11. Đền Kim Liên (lúc tới là 17h, đóng cửa, chỉ tham quan bên ngoài điện)
12. Chùa Láng
13. Làng Gốm Bát Tràng
14. Bảo tàng các dân tộc Việt Nam
15. Phủ Tây Hồ (nổi tiếng vì nhiều người tới để cầu được thăng quan tiến chức)
16. Ô Quan Chưởng
17. Ô Chợ Dừa
18. Chùa Phúc Khánh (nối tiếng rất linh thiêng ở HN)
19. Nhà tù Hỏa Lò
20. Các công trình kiến trúc hiện đại: Hà Nội Tower, Vincom Hà nội, . . .
21. Khu phố cổ
22. Vườn thú Hà Nội (Công viên Bách Thú)
. . .

Thursday, March 24, 2011

Cuộc sống là sự trải nghiệm!

Trước khi đi công tác dài ngày như hiện nay, cuộc sống đối với tôi khá đơn điệu và có phần nhàm chán do lặp đi lặp lại, đơn điệu và ít biến đổi. Thế nhưng sau nhiều ngày sống xa nhà, tôi cảm nhận được nhiều thứ, thấy được giá trị thực sự của những thứ mình đang có và đã từng có, tất cả chúng đều có giá trị cao hơn nhiều so với tôi nghĩ. Có những thứ đến khi chúng mất đi thì tôi mới thấy nó quan trọng và cần thiết như thế nào, đôi khi sự tiếc nuối không phải vì giá trị của chúng mà là tình cảm đối với những vật theo mình trong nhiều năm, bây giờ bị kẻ gian lấy mất. . .Nhưng cuộc sống đó là sự trải nghiệm, không nên so đo quá nhiều như vậy sẽ làm bạn khô khan, thiếu hạnh phúc. Có thể tôi đã mất chúng, tôi đã buồn, rất buồn, tức giận nhưng điều quan trọng là tôi thấy được những giá trị để càng trân trọng hơn những thứ hiện tại và cũng đã học cách vượt qua những mất mát này. . .Thời tiết Hà Nội cũng là một trải nghiệm mới, khá vất vả mới chống chọi với cái lạnh và những cơn mưa được gọi với tên mỹ miều là mưa xuân của Hà Nội. Cảm giác lạnh buốt khi đi ngoài đường, gió thổi mạnh bần bật từng cơn như muốn dìm "người mới đến" trong cái rét và những sự mất mát trong những ngày đầu đặt chân tới đây. Nó như muốn thử thách kẻ mới đến, kể từ ngày đặt chân xuống đây dưới áp lực công việc khá lớn, cộng thêm cái rét buốt lần đầu trải qua, nó dai dẳng nặng nề, hết đợt này đến đợt khác và cho đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Có một lần và hy vọng đó là lần duy nhất khi phải nằm ngủ dưới nhiệt độ khoảng 12 độ, bên ngoài mưa lao xao, nằm ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo, tôi đã đếm thời gian từng giờ, từng giờ một. . . Tích tắc. . .Tích tắc...Thời gian chầm chậm trôi qua . . . Đó có lẽ là khoảng thời gian trôi chậm chạp nhất mà tôi từng biết, 23h. . . 00h. . . 1h30. . . 2h30. . . 3h50. . .4h30. . .5h45. . . và tôi phải dậy vì chẳng thề ngủ được. Đây có lẽ là trải nghiệm tôi không bao giờ muốn trải qua nhất vì nó thật sự làm tôi sợ, tôi đã không tài nào ngủ được suốt đêm đó. . .Phần nhiều các trải nghiệm là có ích nếu bạn vượt qua nó, nó giúp tôi mạnh mẽ, tự tin hơn và cảm nhận cuộc sống toàn diện hơn, giá trị hơn, đồng cảm với người khốn khó, điều này cần thiết hơn hết. . .Trong khó khăn bạn sẽ nhận ra được sức chịu đựng của mình, những người nào quan tâm mình thực sự và ai là người bạn muốn chia sẻ nhất, tất cả đều hiện rõ trong tâm trí tôi khi ấy, tôi không thể nào quên cái đêm ấy. . .12 độ dưới sàn ngoài mưa!

Hãy quí trọng những gì đang có!

Vậy là tôi cũng đã sống được ở đây gần 45 ngày, cuộc sống ở đây thật chán và nhạt theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Càng ngày tôi mới càng thấm thía và trân trọng hơn những cái mà mình đang có hay nói cách khác là đang được hưởng thụ khi còn làm việc ở Sài Gòn. Một buổi sáng thức dậy, cô đơn, thời tiết lạnh lẽo và điều khó khăn nữa là tìm chỗ ăn sáng. Khi ở nhà, dường như mọi thứ đều ấm áp và chuẩn bị sẵn sàng chờ tôi, còn bây giờ mọi thứ đều ngược lại. Điều an ủi duy nhất khi ở đây đó là công việc khá tốt, tôi nhận được những lời khen từ những người đồng nghiệp người Hàn khó tính nhất. Đó cũng là thành quả xứng đáng trong nhiều tuần đầu làm việc cật lực của tôi. Đây cũng là thời gian duy nhất trong ngày làm tôi quên đi cảm giác đang làm việc xa nhà. Sau giờ làm việc, tôi phải trở về thực tại, là tôi đang ở rất xa nhà, xa tất cả mọi người. . . Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào, giống như tôi đang bị cô lập vậy. . .Nó càng làm tôi thấm thía câu nói mà tôi đã biết rất lâu "Hãy quí trọng tất cả những gì mình đang có" . . . Lúc đang làm việc trong Sài Gòn, tôi luôn cho mình là không có gì cả: không chức vụ, không đất đai, không nhà cửa, lương thấp . . .Cuộc sống vô cùng tẻ nhạt. . . Nhưng đúng như nhiều người nói, người trong cuộc không sáng suốt bằng người bên ngoài. Khi ở đây, ngẫm nghĩ lại khi ấy tôi có rất nhiều: một gia đình lớn bình an, hạnh phúc, có sức khỏe, công việc ổn định, gần bạn bè, đồng nghiệp. . . Sài Gòn náo nhiệt, sôi động và tôi có thể đến bất cứ đâu mình muốn, thời tiết thật tuyệt vời, những món ăn, những quán cafe lãng mạn, con người thân thiện, thật thà. . . Bây giờ tôi thấy nhớ tất cả những điều đó, nhớ da diết. . .Càng lạnh càng nhớ, nhiều lúc tôi ước rằng mình có thể về ngay nơi đó, dù trong chốc lát thôi. . . Và khi ấy tôi càng tâm niệm câu nói "Hãy quí trọng tất cả những gì mình đang có".

Tháng 5/2011 mới về....???

Hôm nay nhận được tin không mấy vui, thời gian tham gia dự án cầu Vĩnh Thịnh tới giữa tháng 5/2011 (Remain month from 2/2011 = 2.45) . .. Đọc xong choáng!. . . chán . . bắt đầu ch... ử. . .i . . . Hic. . .Hic. . . Bị lừa rồi. . . Vậy mà lúc ra là nói tới cuối tháng 3. . .Hic. . . Hic. . Làm sao đây?! Không thích Hà Nội.! Miss SG.

Friday, March 4, 2011

Xuất hồ sơ cầu Vĩnh Thịnh lần đầu

Sau gần 03 tuần tham gia thiết kế cầu Vĩnh Thịnh, hôm nay hồ sơ thiết kế cầu hoàn chỉnh lần đầu đã được xuất bản. Đó là thành quả lao động của tất cả kỹ sư, cán bộ trong văn phòng dự án. Hôm nay, sức ép vô hình đã giảm nhiều. . .